Trên đường đi, khi tất cả còn đang rất háo hức, chuyến xe thực sự là một "ban nhạc sống" di động. Tất cả cùng hát hò, ầm ĩ, vang động, khiến bà con trên đường liên tục ngước nhìn. Chương trình ca nhạc trên xe thì vô cùng phong phú, tiền chiến có, đỏ có, vàng có, xanh cũng có luôn. Hết nhạc trẻ thì lại đến nhạc... thiếu nhi, và không thể thiếu được... nhạc chế. Nói chung là vui nhộn hết sức. Có chuyến đi, cả nhóm được phân chia làm hai đội dựa theo các dãy ghế hai bên xe để thi hát về một chủ đề nào đó. Kết quả là những thành viên tích cực hoặc hơi "máu" một chút thường khản cổ và gần như "đứt hơi".
Trên đường về, hầu như mọi người đều rất oải sau hai ngày hò hét và "chơi bời" hết mình. Vừa bước lên xe, nhiều bạn nữ đã nhắm mắt, tựa ghế và lim dim gà gật. Vậy mà, chỉ cần mấy bác chủ trò khởi xướng, cả xe lại ầm vang, rộn rã như khi anh chị em vừa mới khởi hành tại Hà Nội vào sáng hôm qua. Còn chút sinh lực nào thì cũng cố để "chơi" cho đã!
Thời sinh viên đã qua đi hơn 15 năm!
Và những chuyến đi kia chắc hẳn vẫn luôn để lại dấu ấn khó nhạt phai trong ký ức của mỗi bạn bè.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét